Trang chủ > bài viết > Quảng Nam hay cãi … cãi hay

Quảng Nam hay cãi … cãi hay

23/11/2012

Quảng Nam hay cãi… cãi hay!?

 Tiểu phẩm của Tiến sĩ Giấy Vụn

 Không biết từ bao giờ, trong dân gian đã truyền tụng câu: Quảng Nam hay cãi/ Quảng Ngãi hay lo/ Bình Địnhhay co/ Thừa Thiên lủm hết. Giấy Vụn tui không dám lạm bàn về đặc trưng khí tính của người dân ở các địa phương khác, vì rất dễ đụng chạm và tỉ lệ phần trăm bị “quoánh” khá cao. Chính vì vậy, Giấy Vụn tui chỉ xin “toản moạn” về Quảng Nam hay cãi, cho “ an toàn trên xa lộ”, vì tui đây là dân chính gốc Quảng…Nôm. Rủi có đồng hương nào nóng tính, kết án tui là “vạch… quần cho người xem… chân”, mời lỗ mũi tui ăn trầu thì cũng còn an ủi gấp vạn lần hơn chọc giận các bạn hiền ở các địa phương khác, dễ mất xác như chơi.

Nghe nhiều người kể rằng, hội thảo chủ đề “Con người và con đất Quảng Nam” được tổ chức tại Đà Nẵng, với sự tham dự của hàng trăm giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà đài, nhà xã hội học, nhà ngôn ngữ học, nhà địa trắc học, nhà thủy văn học, nhà thiên văn học, nhà sắc tộc học, nhà ẩm thực học, nhà chiêm tinh học… vv và vv nói chung đủ thứ nhà trong và ngoài nước. Vì học giả – nhà văn Nguyễn Văn Xuân là một nhà Quảng Nam học nổi tiếng, lại là bậc cao niên, nên mọi người trân trọng mời ông phát biểu đầu tiên. Nhưng ông kiên quyết từ chối vinh hạnh đó với lý do rất Quảng… Nôm: “Xin quý vị cứ phát biểu trước, chớ chưa ai nói chi hết thì làm răng tôi… cãi cho được?”

Đa số người Quảng Nam thiệt tình công nhận, đúng là dân Quảng Nam hay cãi. Nhưng cũng không ít người Quảng Nam sẵn sàng cãi với bạn từ sáng sớm đến khuya lơ để chứng minh ngược lại ( một cách hùng hồn xen lẫn hùng hổ). Nhà thơ Nguyễn Đông Nhật cũng dân chính gốc chính hiệu Quảng Nam kể: Một hôm, sau khi dự thính một bữa cãi kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ của mấy thi hữu gốc Quảng nam, về một chữ trong truyện Kiều, ở quán cà phê, tôi về nhà, thấy cha tôi đang ngồi uống trà, tôi nói: “Người ta nói Quảng Nam hay cãi, nghĩ cũng đúng, cha hỉ!”. Ông cụ liền phản bác: “Mi nói rứa thì vô hình chung thừa nhận người Quảng mình câu mâu, nhiều chuyện, ưa cãi chày cãi cối, lý sự cùn à? Đáng lẽ ra nếu nghe ai nói rứa, mi phải giải thích, sở dĩ người Quảng hay tranh luận vì không muốn ai áp đặt chân lý cho mình, mà phải lật qua lật lại vấn đề để thấu đáo sự việc, chớ không dễ dàng chấp nhận ai nói chi nghe nấy được.” Nhà thơ Nguyễn Đông Nhật kết luận: Tính hay cãi của người Quảng Nam được truyền từ đời này qua đời khác; không những hay cãi mà còn bày cho người khác cãi nữa .

Dù xa quê hai chục năm, nhưng Giấy Vụn vẫn còn giữ liên lạc khá thân tình với các chiến hữu ở quê. Một hôm, gọi điện về thăm một người bạn giáo viên, gặp lúc các chiến hữu đang nhậu lai rai và đang sôi nổi “ bình loạn” về một chữ trong bài thơ của Giấy Vụn, mới đăng trên báo văn nghệ huyện nhà. Người bảo: “ Thơ sởi” Giấy Vụn không thể viết một từ hớ hênh và dở ẹt như rứa. Chắc mấy cha biên tập ghen tài với “ thơ sởi” nhà ta, nên sửa tầm bậy với ý đồ hạ bệ thiên tài. Kẻ khác lại cãi: Chữ ấy là chữ hay nhất trần gian, vừa mang tính truyền thống hoài cổ… lổ, vừa có hơi hướm hậu hiện đại, siêu hình, siêu thực, siêu tốc và siêu thịt… Các chiến hữu càng cãi càng hăng tiết vịt, mở loa khuếch đại điện thoại di động, trực tiếp nối cầu truyền thanh… cãi và bắt Giấy Vụn tui làm trọng tài. Được bạn bè cách ngàn cây số hội… cãi về thơ của mình, Giấy Vụn tui sướng rơn, quên mất vai trò trọng tài kiêm tác giả, bèn tham gia cãi tới bến với các chiến hữu, một cách nhiệt tình, năng nỗ và say mê… đến một giờ khuya. Bỗng, điện thoại di động tuýt tuýt mấy cái rồi mất sóng. Giấy Vụn mới giật mình sực tỉnh: mất tiêu cái cạc 200 ngàn mới nhập cho một trận… cãi bất phân thắng bại.

Tiến sĩ Giấy Vụn tôi xin mách nhỏ với bạn là, nếu tình cờ gặp một người gốc Quảng Nam và bạn không muốn được hay bị… cãi thì bạn đừng nói “Quảng Nam hay cãi” mà hãy nói “ Quảng Nam cãi hay”.