Trang chủ > bài viết > Chuyện Đô đốc Bùi Thị Xuân xử án

Chuyện Đô đốc Bùi Thị Xuân xử án

21/09/2012

Chuyện Đô đốc Bùi Thị Xuân xử án

Ở một xã ven lỵ Điện Bàn (Quảng Nam ngày nay) có một vụ án lạ mà quan huyện chưa biết tìm cách nào để xử cho đúng người đúng tội. Đang trong lúc bí không biết gỡ ra như thế nào thì đô đốc Bùi Thị Xuân (được vua Cảnh Thịnh bổ nhiệm làm trấn thủ Quảng Nam) xuất hiện, đã quyết định đích thân xử vụ án lạ này.

Chuyện kể lại rằng: ở một xã nọ có một gia đình họ Lê có một người chồng chẳng may chết sớm, để lại vợ góa còn trẻ đẹp và đứa con trai 14 tuổi. Sau khi người bố chết, đứa bé này bị tố cáo là ngỗ ngược đối với mẹ. Người đầu đơn kiện là viên xã trưởng của xã ấy, tên là Ba Nỗ. Vụ án càng thêm rắc rối vì mẹ chú bé cũng đồng tình với viên xã trưởng, trong lúc họ hàng ruột thịt thì im lặng.

Mở đầu buổi xử án, trước đông đảo nhân dân đến dự, Đô đốc Bùi Thị Xuân hỏi viên xã trưởng: “Họ Lê còn có bà con thân thích gì không? Sao không thấy ai đứng đơn kiện? “. Viên xã trưởng khúm núm: “- Bẩm đại quan! Tên nghịch tử họ Lê còn có một ông chú ruột và một ông cậu. Nhưng cả hai đều có tuổi, ngại hầu quan nên không chịu đứng tên kiện cháu. Con là chỗ thân tình của cố chủ, vốn hay đi lại thăm hỏi gia chủ nên chẳng ngại khổ, chẳng ngại thù oán, muốn giúp cậu chủ sửa đổi hạnh kiểm. ấy là thấy chuyện bất bình chẳng tha! “. Bùi Thị Xuân quay sang viên huyện quan hỏi: “ông Huyện đã tra xét vụ này chưa? ý ông ra sao? “. “Thưa đại quan!- Huyện quan Điện Bàn nhỏ giọng: Hạ quan đã về tận nơi xét hỏi và được biết rằng viên xã trưởng Ba Nỗ hay đi lại gia đình cố chủ họ Lê. Chính y đã cùng vợ cố chủ muốn hại chú bé, mưu chiếm đoạt tài sản của cố chủ. Sự thật là như thế nhưng hạ quan không có bằng cớ rõ rệt để khép tội lũ chúng”.

Bùi Thị Xuân gọi chú bé họ Lê lên trước công án, quát hỏi: “Sao ngươi dám hỗn hào với mẹ đẻ. Ngươi trả công sinh thành dưỡng dục của mẹ ngươi như thế sao? ” Chú bé sụt sùi thưa: “Bẩm quan! Xin quan xá tội! Chỉ vì mẹ con nghe ông Ba Nỗ mắng chửi, đánh đập, hành hạ và đuổi con đi, con mới sinh hư như thế! “. Đô đốc Bùi Thị Xuân tiếp tục hỏi chú bỏ: “Xã trưởng có bao giờ đánh đập ngươi không? “. “Bẩm quan! ông ta chỉ xui mẹ con đuổi con đi mà thôi”. Bùi Thị Xuân vỗ án quát xã trưởng: “Ba Nỗ! Tại sao gia tộc họ Lê không đứng tên kiện cháu mà lại để cho nhà ngươi cáng đáng việc này? Có thật ngươi lấy tình bằng hữu với cố chủ mà ân cần săn sóc gia quyến người ta hay toan dùng quyền uy để khống chế, lợi dụng sự nhẹ dạ của người đàn bà để thỏa lòng tham? “. Viên xã trưởng sau lúc bối rối đã lấy lại bình tĩnh: “Bẩm đại quan! Sinh thời cố chủ từng giúp con lúc con còn hàn vi, cảm cái ơn đức ấy nên thấy nghịch tử ngỗ ngược mà đau lòng. Họ hàng cố chủ vì sợ nghịch tử thù oán nên không dám đầu đơn. Con chỉ vì thương cậu chủ, muốn cậu chủ sửa đổi tính nết, không hề có dã tâm nào khác. Mong đại quan đèn trời soi xét”. Bùi Thị Xuân cười nhạt: “Ngươi thật là người có nghĩa, đáng khen thay! ” Ba Nỗ phấn chấn: “Bẩm, dân xã con đều khen con như thế!”.

Bùi Thị Xuân ra hiệu cho cậu bé đến đứng gần Ba Nỗ, nói: “Ba Nỗ hãy nghe đây! Đáng lẽ thằng nhỏ vì tội bất hiếu với mẹ, phải chịu 40 trượng. Nhưng nó còn nhỏ, đánh 40 trượng sợ chết mất, còn đâu mà dạy bảo nó nên người như ngươi mong muốn. Ngươi từng chịu ơn sâu với cố chủ họ Lê, lại thực lòng thương thằng nhỏ và cả gia quyến nó. Vậy ngươi hãy thay nó nhận 40 trượng phạt”.

Tiếp tục Đô đốc Bùi Thị Xuân kêu chú ruột cậu bé đến trước công án, nói: “Nhà ngươi là chú ruột thằng nhỏ. Chú cũng như cha, cha nó đã mất, sao ngươi không thay anh dạy cháu, để nó hư đốn, khiến Ba Nỗ phải can dự vào chuyện kiện. Vậy ngươi phải chịu 40 trượng”. Người chú khóc, xin tha tội. Bùi Thị Xuân chợt đổi giọng hóm hỉnh: “Tội ngươi rành rành còn khóc nỗi gì! Nhưng ngươi yên lòng, Ba Nỗ là người có tình nghĩa. Hắn đã thay ngươi đội đơn kiện cháu ngươi, tất hắn sẽ là người chịu đòn”. Mệnh lệnh được thi hành ngay. Bùi Thị Xuân sai mang gông đến rồi tuyên bố: “Đây là chiếc gông cho xã trưởng thay thằng nhỏ chịu tội. Chỉ khi nào thằng nhỏ hối cải, Ba Nỗ mới được tháo gông”.

Phiên xử án kết thúc trong sự hoan hỉ của mọi người. Huyện quan Điện Bàn chưa hết thảng thốt: “Thưa đại quan! Xã trưởng Ba Nỗ có tội lộng quyền, quan hệ bất chính với vợ cố chủ, mưu hãm hại đứa bé để chiếm đoạt gia sản nhưng vì không có bằng cớ nên hạ quan chưa thể bắt tội. Xử như đại quan thật tài tình, vừa đúng sự thật lại không sai luật”. Bùi Thị Xuân tươi cười: “Kẻ phạm luật quỷ quyệt lắm! Hắn rêu rao tình thương nghĩa cả thì ta mượn chiêu bài ấy để xử tội hắn, có gì là tài tình đâu?”

Luật nay: Bức cung!

Việc Đô đốc Bùi Thị Xuân xử án ở huyện lỵ Điện Bàn là một việc làm tốt, giải cứu cho quan huyện nơi đây khỏi bế tắc. Tuy nhiên, qua vụ án trên có thể nhận ra một điều là ngay từ hơn 200 năm trước, tính độc lập trong xét xử một vụ án đã được đề cao.

Trong vụ án xảy ra hơn 200 năm trước, mặc dù Đô đốc Bùi Thị Xuân làm trấn thủ một tỉnh nhưng bà đã xét xử một cách nghiêm túc và độc lập, không phụ thuộc vào quan huyện lỵ Điện Bàn. Đó chính là vấn đề xuyên suốt quá trình xét xử của vụ án.

Chú bé bị phạt vào tội bất hiếu với mẹ. ở đời tội lớn nhất có lẽ là tội bất hiếu với cha mẹ, tuy nhiên trong luật lại không quy định về hình thức xử phạt bởi tính chất tội chỉ mang tính đạo đức đối với một cá nhân con người.

Đối với Ba Nỗ người đã đứng đơn khởi kiện: Lợi dụng sự quen biết trước đây với gia đình nhà họ Lê và có ý chiếm đoạt tài sản của gia đình, Ba Nỗ đã kích động người vợ quá cố của họ Lê để đuổi đứa trẻ đó ra khỏi nhà và trực tiếp đứng đơn kiện. Pháp luật của ta ngày nay tôn trọng quyền tự do, dân chủ của công dân, mọi người dân có quyền khiếu kiện nhưng không cho phép lợi dụng khiếu kiện để lôi kéo, kích động, xúi giục người khác làm theo ý mình trái với pháp luật. Và quyền đâm đơn khiếu kiện của Ba Nỗ là không đúng bởi chú bé họ Lê chưa đến tuổi thành niên nhưng vẫn còn có người đỡ đầu đó là chú và cậu ruột. Nhưng do chưa có bằng chứng nên không thể khép hắn vào tội danh nào được mà chỉ có thể lấy chính điều “giả nhân giả nghĩa” của hắn để trị lại hắn.

Tường Vi