Trang chủ > bài viết > Cây chim chim làng Thanh Quýt

Cây chim chim làng Thanh Quýt

11/01/2012

Cây chim chim làng Thanh Quýt

Nguyễn Hữu Trà

Quá thất thập, ông Thiện giao quyền quản lý công ty cho con. Mỗi ngày ông đều về làng. Đến khu đình xưa, nơi có cây chim chim đại thụ. Chán ngắm cây, ngắm trời, ông lọ dọ sải những bước chân gìa khoanh vùng nền móng đình làng hoang phế.

Hơn 530 năm trước, những lưu dân vùng Hải Dương vượt Hải Vân quan, đến hạ lưu sông Thu Bồn dựng lều, khai hoang. Đất mới, người mới hoà hợp, xóm làng trù phú, đông vui. Những người cao tuổi một hôm họp lại, quyết xây đình làng. Trước, để cảm ơn đất trời, ông bà tổ tiên đã phù hộ, độ trì cho mình và con cháu khoẻ mạnh, ăn nên làm ra. Sau, cũng có chỗ để họp bàn chuyện làng việc nước. Nhiều năm tìm kiếm, theo dõi, cuối cùng, một mảnh đất cao ráo, bằng phẳng lọt vào mắt xanh của bậc cao niên. Một nơi hết sức độc đáo. Vào mùa mưa bão, nước lũ thượng nguồn cuồn cuộn theo các nhánh sông lớn, nhỏ tràn về. Nước từ hướng nam chảy ra, bắc vào, tây xuống, đông lên ngập trắng. Đến khi bốn dòng nước chiếm được đỉnh cao nhất của mảnh đất, giao hội một chỗ mới chịu chảy ngược về hướng Đông, ra biển. Lúc này cũng là thời điểm lũ bắt đầu rút. Mảnh đất đắc địa này nằm đầu xóm Chay, cùng ba xóm khác là Trên, Dưới, Rừng hợp thành làng Thanh. Chuyện rằng, ngày xây đình, các vị bô lão của bảy tộc họ quyết định mỗi tộc tìm một cây chim chim trồng trong sân đình để nhắc nhở con cháu nơi đất lành chim đậu. Bảy cây chim chim bám đất lớn nhanh, thân thẳng đứng, cành lá xum xuê, chim chóc tụ về làm tổ…

*******

Chiến tranh liên miên. Nhiều trận oanh kích dữ dội nhằm hứơng đình làng. Bảy cây chim chim trồng trước sân ngã đổ hết sáu, còn một, thân thể đầy vết thương. Cũng lạ, khi đã trụ được, cây phát triển mạnh mẽ hơn, rễ vươn ra xa, chằng chịt, toả bóng mát rượi. Mùa xuân, cây ra hoa cũng là lúc gây khó chịu nhất bởi cái mùi thum thủm, ngàn ngạt theo gío phả đầy khắp từng ngõ ngách. Ngược lại, vào hè, từng chùm trái tròn bằng nắm tay, vỏ chắc cứng theo gió rụng xuống đất. Bọn trẻ chăn bò cứ thế tranh nhau nhặt. Dùng những viên gạch to chắc của đình đập vỏ, lấy hạt màu trắng đục cho vào miệng nhai ngon lành. Hạt của cây chim chim béo ngậy, thơm và bùi nên cả một khu vực rộng lớn quanh cây thường bị soi rất kỹ. Có lẽ bị truy sát gắt gao như thế nên chẳng thấy bóng dáng cây con xuất hiện ! Cây chim chim chỉ còn một đã gây ra không ít chuyện lùm xùm giữa các tộc họ với nhau. Tộc nào cũng muốn gìanh cây thiêng do tiền nhân của tộc mình trồng. Tộc họ đông con cháu cho rằng: “Đây là cây cả mới trụ nổi qua những trận mưa bom”. Còn tộc họ nhỏ, ít người thì khía :“Cây nhỏ được trời đất chở che mới thoát hiểm, chứ đâu dễ gì… !”. Cứ vậy, các tộc này hễ gặp nhau là đấu khẩu, bài xích, mà quên bẵng chuyện khôi phục đình.

Những thế hệ con cháu các tộc trong làng xa xứ làm ăn, học hành thành đạt, được bố trí vào những chức vụ quan trọng. Nhưng, như một định mệnh. Ai làm quan lơn lớn một tí thì ngã bệnh mà chết. Bệnh của những người này đựơc y học hiện đại xác nhận hẳn hoi là nan y. Riêng người làng thì không tin. Họ nghĩ khác dù không lý gỉai được nguyên nhân. Đếm mãi vẫn không hết người có tí chức lại đổ bệnh, qua đời lúc đường công danh đang rạng rỡ. Nhiều người trong các tộc mới nghĩ :”Tại làng không có đình nên mới thế ? Phải ngồi lại với nhau thôi !

Dự án xây đình được phác thảo. Trở ngại lúc này không còn là chuyện tộc họ trong làng. Theo quy định phải làm các thủ tục xây dựng qua xã, qua huyện, qua tỉnh. Rồi cả nguồn kinh phí, làm hòm hòm cũng tốn tiền tỷ. Trong các cuộc họp nội bộ, ông Thiện trình bày cách huy động kinh phí từ con, cháu, dâu, rể khắp mọi miền đất nước, kể cả ở nước ngoài. Khơi dậy tấm lòng, cái tâm với tiền nhân, tình nghĩa xóm làng… chắc không ai nỡ !

******

Ông Công làm quan ở xã. Cũng là con cháu của làng nên được các bô lão, nhất là ông Thiện nhiều lần đến nhà nhờ cậy. Có bút phê của xã, thì huyện mới xét. Huyện xét xong thì tỉnh mới duyệt. Mà cái ông xã không gật thì đố ai dám đi tắt đón đầu. Nghĩ vậy, dù là bậc cha, chú, ông Thiện cùng hàng chục phụ lão trong làng kéo nhau đến tận nhà năn nỉ.

Hồi nhỏ cũng đã nhiều lần vạch cây dại tìm trái chim chim, ông Công biết giống cây này kén hậu sinh nên làm khó.

– Hình như ngày xưa đình làng mình có bảy cây chim chim phải không ? Mấy cụ mà tìm thêm sáu cây về trồng cho đủ bảy thì tui mới ký. Mà phải tìm trong vòng một tháng đó !” – ông Công úp mở.

Từng trải với thương trường, nghe câu nói của ông Công, ông Thiện cứ suy nghĩ mãi. Cây chim chim bao đời nay đâu có ai ươm, cho sinh sôi đâu mà bắt tìm ? Nó là con cháu. Lẽ nào… ?

Đêm ngày không ngủ, người ông gầy rọp. Thời hạn cuối cùng để nộp sáu cây chim chim đã cận kề. Một tối, ông đốt nén nhang, ra mảnh đất hoang nơi đình xưa toạ lạc khấn vái, rồi mang đến cắm tại gốc chim chim. Không ai biết ông khấn cầu gì, chỉ biết vào ngày cuối cùng theo hạn ước, người ta thấy ông mang một túi lớn đến nhà ông Công. Bên trong có sáu cây chim chim bằng vàng…

******

Thằng Sanh học nông lâm, cháu gọi ông Công bằng chú mang về một túi lớn hơn chục cây chim chim con được nó nhân giống theo công nghệ sinh học. Túi cây lại gây thêm nhiều tranh cãi. Họp chớp nhoáng. Các vị bô lão ghi nhận tấm lòng thế hệ trẻ, nhưng kiên quyết không trồng thêm. Nghe phán quyết này, ông Công mặt đỏ bừng bừng, mắt trợn tròn, té xỉu xuống đất.

Hôm khởi công khôi phục đình, người làng tập trung đông đúc dưới tán cây chim chim. Các vị tộc trưởng vái lạy tổ tiên, rồi nắm tay nhau, kết thành vòng tròn quanh cây đại thụ !

Trời xanh, rực rỡ nắng vàng…

Đà Nẵng, cuối năm 2008

Trích từ http://vn.360plus.yahoo.com/nghuutra