Trang chủ > bài viết > Quê tôi

Quê tôi

29/12/2011

Q U Ê  T Ô I 


Nguyễn Hữu Hà  (Trích từ http://www.freewebs.com/nguyenhuutoc/nhungbaivietcuaconchau.htm)

Những ngày xa xăm ấy, hễ mỗi lần Ba nói: “Ngày mai Ba về quê”, là cả ngày hôm đó tôi ngủ không yên vì biết rằng tôi sẽ là người “vinh dự” được tháp tùng cùng Ba trong cuộc hành trình ấy. Dẫu sao trong một đại gia đình với hơn nửa tá anh chị em, một thằng kế Út như tôi vẫn có những đặc ân mà các anh chị khác không thể nào có được.

Quê Nội-Ngoại tôi khác nơi tôi đang ở nhiều lắm. Điều này có lẽ tôi đã nhận ra từ cái ngày ngông nghênh tắm mưa không… “vướng bận”. Được đi đến một vùng đất mà ngày cũng như đêm, tiếng gió rí rào sau bụi tre như tiếng nỉ non, như lời tâm tình của những cánh đồng dạo ấy đã mang lại cho tôi những ấn tượng, những hoài niệm không thể nào quên. Thời gian luôn làm mờ ký ức và dường như những gì thuộc về ngày xưa cũng bị sự vô hình ấy làm biến đổi. 

Quê tôi, nơi mà anh Chương, anh Cường, chị Cát và chị Ngọc đã sinh ra (anh Tèo, tôi, và bé út sinh ở Ngã Ba Huế). Cách nơi tôi hiện đang sinh sống khoảng 20 cây số về hướng Nam. với khoảng cách này thì không xa lắm, nhưng vì bận bịu làm ăn nên tôi thường ít về quê.

Cứ mỗi lần về quê, bao giờ cũng thế, thấy hai cha con tôi vào là ông nội chú (ông Chú Cầu) mừng như bắt được vàng vậy. Chỉ bấy nhiêu thôi, cái mệt của một chặng đường ngồi xe ê mông, băng qua mấy cánh đồng, hít vào bao nhiêu là bụi cũng đã bay mất tự bao giờ. Ở tuổi ngoài bảy mươi ông Nội chú vẫn thích làm việc gánh gồng và đan rổ. Ba tôi nói: “người già thì không muốn lụy phiền, không muốn là gánh nặng cho bất cứ ai, nên chẳng bao giờ ông nghe lời khuyên của con cháu”. Bây giờ mỗi lần về quê nhìn lại mãnh vườn ông thường ngồi đan rỗ, ngôi nhà ông đã từng sinh sống, tất cả vẫn còn, nhưng ông tôi đã vĩnh viễn ra đi.

Ông nội tôi mất trong những ngày giặc Pháp xâm chiếm quê hương. Lúc mà ba tôi mới 17 tuổi (1950) và chú Út (chú Bảy) của tôi mới 1 tuổi, nên anh em tôi không ai biết dung nhan của ông. Tôi thường hỏi ba tôi “sao ông nội không có tấm hình nào cả?” Và ba tôi thở dài mà nói: “vì lúc đó nhà nội làm gì có tiền để chụp hình”. Đó là thời kỳ cực khổ nhất của đời ba tôi. 

Lâu lắm tôi mới vô thăm quê  lại một lần và lần nào cũng vậy lòng tôi luôn cảm nhận như mình đang đứng trên mãnh đất chôn nhau cắt rún của tổ tiên. Các anh tôi mỗi lần từ Mỹ về cũng muốn về quê thăm bà con và mồ mả tổ tiên, thắp hương cho ông bà. Vậy quê hương là gì mà nhiều người lại yêu mến như thế? Mời bạn đọc hãy nghe thi sĩ Đỗ Trung Quân miêu tả quê hương qua bài thơ “Quê Hương”. 

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người

Tâm trạng của thi sĩ Đỗ Trung Quân khi viết bài thơ này và tâm trạng của tôi trong khoảnh khắc hiện tại quả là một sự trùng hợp kỳ diệu