Trang chủ > bài viết > Cô gái Nguyễn Hữu

Cô gái Nguyễn Hữu

25/12/2011

Cô gái Nguyễn Hữu

Tác giả: Nguyễn Hữu Thị Hoài An (Trích từ http://www.freewebs.com/nguyenhuutoc/hoaian.htm)


               Nơi có tiếng chim ríu rít chào đón bình minh trên hàng Tre xanh  lá, có những đám mây chiều lang thang trên cánh đồng, và một thế giới riêng tôi đã bao lần ngả hồn theo mâỵ… Khoảng trời bình yên với vạt nắng ban mai, êm đềm một dòng sông xuôi mãi về nguồn, và những ước mơ xin được một lần chắp cánh …

               …Ðâu đó, trong miền ký ức xa xôi, còn vang vọng mãi âm ba của những tháng ngày ngây thơ. Tuổi học trò, tiếng ve, hoa phượng đỏ, cổng trường, cánh đồng làng mạc quê cha đất tổ và một thời rộn rã yêu thương…Tình yêu, tưởng chừng như gió thoảng không ngờ hóa thân thành thác lũ. Và bóng dáng quê hương ngàn đời thấp thoáng…

               Một khoảng trời quê hương
               Bạn yêu dấu,

               Khi mùa thu bước qua ngưỡng cửa thời gian, những chiếc lá vàng đầu tiên lặng lẽ rơi, khô cong ngoài hiên vắng. Ngồi đọc sách trên chiếc xích đu đằng sau nhà, tôi chợt thấy hình ảnh cả buổi chiều dần tàn trong cô liêu. Nắng cuối mùa chết đuối giữa hoàng hôn, yếu ớt buông mình trên sân cỏ. Một lát nữa thôi, mặt trời vội vàng đi ngủ sớm, bỏ lại sau lưng bóng tối rụng rơi đầy. Tôi chợt nhớ ngày nào theo mẹ về quê cúng tế. Tôi cũng đã ngồi trên chiếc xích đu sau nhà ngoại. Thế mà thấm thoát mới đây đã 10 năm rồi… Bất giác hai giòng lệ lăn trên má tôi vì nhớ mẹ, nhớ kỹ niệm của ngày nào.

             Với những nỗi niềm riêng của người con gái Việt xa quê. Tôi xin viết lên những giòng chữ để nhớ về cội nguồn, nơi mà tổ tiên tôi được sinh ra, lớn lên, rồi vĩnh viễn nằm xuống an nghĩ.

 
 
Houston, Mùa Thu 2003