Trang chủ > bài viết > Về thăm Mẹ Thứ

Về thăm Mẹ Thứ

23/12/2011

Về thăm Mẹ Thứ

Mẹ ngồi đó, một biểu tượng sống của đức hy sinh cao cả. Ở cái tuổi vượt ngưỡng thượng thọ, tuy yếu gầy, nhưng nét mặt, ánh mắt mẹ toát lên sức mạnh và sự rắn rỏi diệu kỳ…

Tuy đã cảnh báo trước- mẹ Thứ đã yếu gầy, hạn chế hỏi han, làm phiền mẹ- thế mà ngày ngày từng đoàn người nườm nượp không ai chịu thực hiện, cứ sà vào lòng mẹ. Ai cũng cố phải ôm hôn mẹ, nắm bàn tay chai sần nhăn nhó, gợi chuyện mẹ đôi điều… thì mới bằng an, mãn nguyện. Cảm giác của mỗi người sau khi “làm phiền” mẹ như được nồng ấm hơn, là nguồn an ủi, sự sẻ chia, lòng cảm phục…

Ai cũng muốn sà vào lòng mẹ

Mẹ sinh ra ở xóm Rừng, làng Thanh Quýt. Mẹ được hưởng gen di truyền từ dòng tổ Nguyễn Hữu, khởi đầu từ Ngư Lộc hầu Nguyễn Hữu Dũng, Phụ Quốc Thượng tướng quân, từng trấn giữ vùng đất Quảng Nam. Theo gia phả, mẹ Thứ là cháu gái đời thứ 11 của vị tướng lừng danh ấy.

Thời thanh nữ, mẹ tóc dài, da trắng, bàn tay nõn nà, dệt vải tuyệt đẹp, hát hò khoan đối đáp rất hay… Nhân sắc tuyệt mỹ, trai tráng trong tổng, ngoài làng không mê mới là chuyện lạ. Nắm bàn tay ấm nồng, tôi như cảm nhận được sức sống trên đôi bàn tay mẹ- bàn tay đã từng dệt vải, làm ruộng, đào hầm, bưng cơm nước, ra hiệu cảnh giác, cáng thương cho bộ đội, du kích hoạt động trong hầm nhà cũng như trong làng mình. Giờ, cũng đôi bàn tay ấy thắp lửa cho bao thế hệ…

Mẹ từng kể về chồng mình, cụ Lê Tự Trị, từng đào hầm bí mật, nuôi quân, bảo vệ cách mạng bằng tất cả trái tim. Hoà bình lập lại, cụ Trị dứt khoát không nhận ưu đãi của chính quyền định sớm xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình mình. Cụ băng rừng lội suối lên tít tắp huyện Tiên Phước để mua những gian nhà cũ, về lắp ghép sống tạm qua tháng năm. Có lần cụ Trị đi nhận Huân chương kháng chiến, nhiều người hỏi về tiền thưởng, cụ nói câu gọn lỏn, nhẹ nhàng: “So với đồng chí, đồng bào, công cán nhà tui bằng cái móng tay. Có ai đổi mạng sống vì tiền Huân chương đâu…”

Mẹ Thứ từng kể về những người con của mình với những hồi ức thơ trẻ. Các anh lần lượt ra chiến trường, nằm lại, cứ thế tuổi thanh xuân “các con” mẹ trở thành bất tử. Mẹ quặn đau nhưng không gục ngã. Vẫn động viên nối bước nhau. Ngồi trước mẹ, nhắc chuyện cũ, mẹ không khóc. Nói đúng hơn, nước mắt của mẹ đã tuôn chảy vào trong từ hàng chục năm nay, từ khi tin nối tin những người con của mẹ ra đi … Mỗi khi ai hỏi về sự cống hiến của mình, mẹ nhỏ nhẹ nói lại ý chồng: “Công cán nhà tui như cái móng tay” và “9 con trai tui hy sinh cho đất nước rồi, tui không mong chi hơn”.

Trong ngôi nhà nghĩa  tình này, có 2 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) còn sống, đó là mẹ Thứ và con gái của mẹ- bà Lê Thị Trị. Mẹ Trị cũng có chồng và 2 con trai hy sinh ở chiến trường. Bởi thế mẹ Thứ được gọi là Mẹ của Mẹ VNAH theo cả 2 nghĩa. Ngày ngày, mẹ Trị cùng cháu con nội ngoại chăm sóc mẹ Thứ, “báu vật” sống của đất nước. Mẹ Trị, nói về má của mình: “Tui thật tự hào về má. Tui từng khuyên bảo cháu con, hãy sống và noi gương- lòng nhân ái và đức hy sinh của má”.

Với mẹ Thứ, “cái gì cách mạng cần, sẵn sàng cống hiến”. 9 người con trai của mẹ quá đủ để khẳng định điều đó. Có một câu chuyện gây xúc động bao người. Kỷ vật quý, thiêng liêng nhất trong chiến tranh là chiếc nồi mười (bằng đồng), gia đình mẹ từng nấu cơm cho bao lượt bộ đội no lòng, ấm bụng. Nhưng rồi mẹ vẫn trao “khi cách mạng cần”, hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam- với biệt hiệu- “nồi cơm mẹ Thứ”. Nhà thơ, thượng tá Đỗ Như Thuần đã có bài thơ bất hủ về kỷ vật của mẹ, trong đó có câu: “…Nồi cơm mẹ Điện Bàn cao hơn truyền thuyết/ Chuyện một thời của Tổ quốc tôi”.

Lắng nghe mẹ kể chuyện... xưa

“Người mẹ này trên cả vĩ đại”- câu nói này không chỉ Mai-cơn Huây, cựu binh Hoa Kỳ và rất rất nhiều người “thốt” lên khi gặp và nghe kể về mẹ. Ai đứng trước mẹ, sau khi gặp mẹ cũng trỗi dậy những câu hỏi, tự chất vấn chính mình. Với Mai- cơn Huây, 3 câu hỏi trong 1 lần về thăm mẹ Thứ đều có đáp án. Mai- cơn Huây từng hỏi: “Liệu mẹ có tha thứ cho chúng tôi không”- xin thưa, Mẹ Việt Nam nào cũng có lòng vị tha. “Chồng chất nỗi đau, nhưng mẹ vẫn sống lâu đến thế?”, xin mượn mấy câu thơ của nhà thơ, thượng tá Lê Anh Dũng để trả lời: “Các anh chết trẻ, chết son/ Dồn tháng, dồn năm tình thương cho mẹ”. “Có thể tạc tượng đài bất tử từ mẹ Thứ?”, rất vui rằng, cuối năm nay, tượng đài Bà Mẹ VNAH lấy nguyên mẫu từ mẹ Thứ của nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng sẽ được khởi công tại núi Cấm…

Bà mẹ VNAH trường tồn mãi với thời gian, đó là ước mong bao người. Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã có sáng kiến, phát động sáng tác, kêu gọi đóng góp xây dựng tượng đài Bà mẹ VNAH. Chọn Quảng Nam, bởi đây là nơi có nhiều liệt sĩ và nhiều bà mẹ VNAH nhất nước ( 7000 bà mẹ) . Trong số 10 phác thảo dự thi của 6 tác giả về Tượng đài Mẹ VNAH, Hội đồng Nghệ thuật đã chọn tác phẩm của hoạ sĩ Đinh Gia Thắng lấy từ nguyên mẫu mẹ Thứ.

“Mẹ đã khắc trong tâm khảm”- Đinh Gia Thắng đã nói như vậy. Theo anh nhờ đó mà phác thảo tác phẩm hoàn thành “trên cả ý tưởng ban đầu”. Bởi, mỗi khi vào việc, “như có một ma lực nào đó truyền vào tâm cảm tôi nguồn sức mạnh, tạo cảm hứng vô tận”. Anh cho rằng, trong khối đá là hình tượng trái núi, đỉnh chính là chân dung nguyên mẫu mẹ Thứ Anh hùng, xung quanh là các thế hệ, dòng suối thể hiện sự tận hiến với tổ quốc.

Đến bên mẹ, chia tay mẹ, tâm cảm mỗi người dành cho mẹ một góc riêng. Nhưng những dòng lưu bút của nhà thơ, thượng tá Lê Anh Dũng tôi tâm đắc, xin trích làm lời kết: “… Ai cũng mong mỏi, chúc mẹ Thứ sống lâu. Nhưng, “mẹ già như chuối chín cây…”.  Nếu ai quan tâm đến đời sống của mẹ, gia đình mẹ, quê hương Điện Bàn- Quảng Nam của mẹ, xin hãy nhanh chân về.  Mẹ ngồi đó như một huyền sử.