Trang chủ > bài viết > Các bài viết về nhà báo Nguyễn Hữu Hương

Các bài viết về nhà báo Nguyễn Hữu Hương

09/11/2010

Tóm lược về tiểu sử Nguyễn Hữu Hương

Nhà báo. Nguyễn Hữu Hương là tên thật. Ngoài ra còn ký bút danh An Tiêm.
*Sinh năm 1954 tại Điện Thắng Điện Bàn – Quảng Nam Đà Nẵng.
*Đã từng đảm trách nhiều vị trí từ viết bài, quản lý, đến tổ chức, biên tập, thư ký tòa soạn các tờ báo báo, tạp chí
Người Làm Báo, Khoa học & Phát Triển, Doanh Nghiệp Chủ nhật…
*Giám đốc công ty Tân Văn Media.
*Mất ngày 1.9.2010 tại Đà Nẵng

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

Tác giả: Nguyễn Hữu Hồng Minh

Webiste Nguyenhuuhongminh.com nhận được thông tin: Nhà báo Nguyễn Hữu Hương vừa qua đời sáng nay, thứ Tư, 1.9.2010 từ Đà Nẵng.

Báo tin cùng thân hữu và xin chia buồn với gia đình anh.

Nhà báo Nguyễn Hữu Hương thuộc lớp “làm chữ nghĩa” đi trước của chúng tôi. Đó là “thế hệ vàng” từ sau những năm 1975 với những tên tuổi kỳ cựu như các nhà báo Huỳnh Kim Sánh, Ngô Thị Kim Cúc, Huỳnh Ngọc Chênh, Đặng Ngọc Khoa, Hồ Trung Tú, Trần Trung Sáng… Trước khi làm báo, anh  là “hạt nhân” phong trào của Tỉnh đoàn Quảng Nam – Đà Nẵng lúc bấy giờ. Anh từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở các tờ báo, tạp chí như Người Làm Báo Hội Nhà Báo Việt Nam,  Khoa Học & Phát Triển, Doanh Nghiệp Chủ Nhật…Khi làm giám đốc công ty media Tân Văn, anh đã tổ chức in được nhiều tác phẩm quan trọng cho bạn bè được báo chí đánh giá cao như Khê Ma ma, Ngõ phố đời người, Đêm trắng phập phù, Chào năm 2000, Chuyện thời chúng ta đang sống…

Tôi có một kỷ niệm khó quên với anh. Cũng vào thời điểm này năm ngoái, khi công ty media Tân Văn kết hợp với Ủy ban Nhân dân đô thị cổ Hội An tổ chức chương trình Lễ hội văn hóa Việt – Nhật,ban tổ chức đã ủy nhiệm nhờ tôi mời và tháp tùng thầy Trần Văn Khê ra tham gia chương trình. Cùng đi có nữ nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng. Đó là một chuyến đi thành công và quá nhiều kỷ niệm. Ở Hội An chúng tôi có những cuộc trao đổi thú vị về văn hóa, báo chí, nghệ thuật. Hải Phượng cùng anh chụp nhiều tấm hình đẹp bên chiếc trống đồng chim Lạc đúc tại sông Hoài (ảnh trên). Sau chuyến đi tôi đã viết 1 bài báo về thầy Trần Văn Khê, lễ hội văn hóa Việt – Nhật, về anh Hương có nhan đề “Trả cho văn hóa bản sắc nguyên” đăng cùng tấm ảnh trên ở tờ Văn hóa Thể thao – Cuối tuần số 35 (109) ra ngày 28.8.2009. Thầy Khê và anh Hương rất vui khi đọc bài này. Chúng tôi càng có thêm dịp trao đổi sâu nhiều lẽ, nhiều vấn đề mà một đàn anh làm báo đi trước đã mang nặng, thao thức, ấp ủ.

Tôi hiểu cái Tâm và cái Tầm của anh. Nỗi cô đơn. Thời cuộc. Sự âm thầm. Lặng lẽ. Cũng như những dư luận trái chiều trong bạn bè mà ngay bản chất  vấn đề của nó đã thử thách to lớn đối với một con người bản lĩnh. Ngày anh còn sống tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện bộc trực với anh. Để điều đó bây giờ tuy an ủi được tôi phần nào nhưng cũng đã làm trái tim tôi quặn thắt hơn ra sao!

Một trong những ước nguyện cuối cùng của anh  Nguyễn Hữu Hương trước khi mất là được tổ chức, in lại những tác phẩm của Cố nhà văn Nguyễn Văn Xuân. Một người thầy, một nhân cách văn hóa Quảng Nam mà anh vô cùng quý trọng. Còn nhớ khuya nào thầy Xuân mất, hai giờ sáng anh gọi báo tin cho tôi, buồn lạc giọng. Anh là người có liên quan trực tiếp đến nhiều giai thoại, cũng như biết nhiều, nắm nhiều “bí ẩn Nguyễn Văn Xuân” mà anh chỉ tình cờ tiết lộ vui vẻ những lúc “trà dư tửu hậu”. Giá mà có thể quay lại ngày tháng cũ để kịp làm thêm việc tốt nào đó…

Đáng tiếc, tất cả dự định mãi mãi là dự định. Sức khỏe không còn cho phép khi vào tháng Sáu năm nay, anh phát hiện mắc bệnh nan y: ung thư gan, giai đoạn cuối. Cũng giống như nhà báo, nhà thơ Đặng Ngọc Khoa, anh đã lạc quan, làm việc, sống có ích cho đến ngày cuối cùng…

Lần cuối, thương tiếc tiễn biệt anh, nhà báo Nguyễn Hữu Hương!

Sài gòn, khuya 1.9.2010.

NGUYỄN HỮU HƯƠNG, NHỮNG ĐIỀU TÔI BIẾT

Tác giả: Lê Hưng

Trong số những người trẻ liên quan đến báo chí ở miền Bắc, tôi có cơ hội làm việc khá nhiều với nhà báo Nguyễn Hữu Hương. Anh Nguyễn Hữu Hương thuộc thế hệ những người “làm chữ nghĩa” đi trước chúng tôi khá lâu, được coi như những người thuộc “thế hệ vàng” sau những năm 1975 (như thông tin anh Nguyễn Hữu Hồng Minh đã viết trên trên web cá nhân), được đào tạo từ Đại học Vạn Hạnh – Sài Gòn.

Khó có thể nói hết được niềm đam mê và sự máu lửa trong đời làm báo của Nguyễn Hữu Hương, trước nhiều vấn đề của xã hội, của dư luận anh luôn đặt ra những câu hỏi và có phương pháp giải quyết thấu đáo, anh hết sức thận trọng trong văn phong, chữ nghĩa và không khoan nhượng trước những vấn đề của thời đại, thời chúng ta đang sống.

Nguyễn Hữu Hương là nhà báo có biệt tài (theo đánh giá của tôi) kết nối những giá trị văn hóa. Ở tầm cao hơn, nếu có cơ hội cống hiến, anh có thể kết nối được những trào lưu, tư tưởng, khuynh hướng, xu thế của ít nhất một trong những lĩnh vực liên quan: đó là văn học, báo chí, lịch sử, địa lý và văn hóa học. Tất cả những điều đó không phải là nói quá khi chúng ta cùng trân trọng nhìn nhận và đánh giá qua những công trình có sự cống hiến lớn lao của anh.

Nguyễn Hữu Hương, một nhà chữ nghĩa nhạy cảm, xem văn biết người, ấy cũng là một thành công lớn trong 2 năm làm chủ bút tờ báo “Doanh nghiệp Chủ nhật”.

Tôi, tuổi Kỷ Mùi, kém anh Nguyễn Hữu Hương đến 2 con giáp. Còn nhớ năm 2004, sau lần gặp nhạc sỹ Nguyễn Thiện Đạo ở Hà Nội, tôi có viết bài “Một tâm hồn Việt Nam ở Paris”, bài viết sau được một người bạn gửi đến cho anh Nguyễn Hữu Hương (khi ấy là thời gian đầu anh Hương làm chủ bút tờ báo tuần Doanh nghiệp Chủ nhật), anh Hương đánh giá cao cách chuyển tải vấn đề của tôi. Tiêu đề bài viết sau được anh đổi thành “Nguồn hợp lưu Đông – Tây” và in trên một trong những số đầu tiên khi “Doanh nghiệp Chủ nhật” ấn hành bộ mới. Anh em thân nhau từ đấy, và tôi sau đó gần như là đại diện cho tờ báo của anh tại Hà Nội từ việc hỗ trợ bài viết, quan hệ cộng tác viên, đến chi trả hộ và tạm ứng nhuận bút. Tôi sau này còn viết thêm được khá nhiều bài về văn hóa hoặc chính luận, chắt lọc từ những kinh nghiệm sống non trẻ của mình.

Nhờ sự làm báo chuyên nghiệp của anh Nguyễn Hữu Hương, tờ “Doanh nghiệp Chủ nhật” khởi sắc từng ngày với sự tham gia của đông đảo anh chị em khắp Bắc – Trung – Nam. Trước nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội, tờ “Doanh nghiệp Chủ nhật” trở thành một tờ báo có sức chiến đấu mạnh mẽ với nhiều cây bút sắc sảo hàng đầu trong làng văn, làng báo, làng phê bình văn học của Việt Nam (như: Nguyên Ngọc, Võ Thị Hảo, Tạ Duy Anh, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Việt Hà, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Khắc Phê, Phạm Xuân Nguyên, Hồ Sỹ Bình, Hoàng Đạo Kính, Lê Bá Đảng, Bùi Mai Hạnh, Tương Lai, Lê Văn Lan, Hồ Duy Lệ, Huỳnh Sơn Phước…). Nhà văn Võ Thị Hảo còn có bài viết gọi đó là “giai điệu của khát vọng”.

Trong khoảng 2 năm, với khuynh hướng độc đáo của một tờ báo tuần, động chạm đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội với những trang viết nóng bỏng, báo “Doanh nghiệp Chủ nhật” như một ngôi nhà chung thể hiện tiếng nói đầy hào khí, đầy khát vọng, nói lên tiêng nói và mong ước của nhân dân. Thành tựu của tớ báo được đúc kết bằng việc phát hành cuốn sách “Chuyện thời chúng ta đang sống” với một lễ ra mắt, giới thiệu có một không hai tại Bảo tàng Lịch sử Hà Nội. (Chi tiết quý vị có thể xem sách, hoặc gõ tiêu đề “chuyện thời chúng ta đang sống” tìm kiếm trên google).

Đáng buồn sau đó (sau khi ra mắt cuốn sách), anh Hương thôi làm “chủ bút” báo Doanh nghiệp Chủ nhật, và tôi cũng không còn cộng tác với báo nữa, tôi biết chắc chắn rằng thật khó để tờ báo ra được cuốn sách thứ 2.

Được làm việc với anh Nguyễn Hữu Hương, tôi còn nhận ra ở anh một chiều sâu văn hóa, một tầm hiểu biết văn hóa sâu rộng với hệ thống lịch sử đa diện của vùng miền. Khi còn làm Báo Khoa học và Phát triển, anh cũng để lại một dấu ấn lớn với công trình “Chào năm 2000”.

Một cuốn sách nữa cũng rất đáng nói, là cuốn “Ngõ phố người đời” của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, anh Hương đóng vai trò tổ chức bản thảo. Hàng trăm bài viết của GS, qua bàn tay đạo diễn của Nguyễn Hữu Hương, cuốn sách thành một tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa – kiến trúc của người giáo sư nổi tiếng. GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính còn chính thức nhờ anh viết lời giới thiệu cho tập sách. Tôi cũng là người đầu tiên tiệm cận với cuốn sách ngay từ khi nó còn là bản thảo.

Từng được làm việc nhiều, đi nhiều với anh Nguyễn Hữu Hương, tôi nhận ra ở anh thêm là sự chừng mực nhưng quyết liệt, phàm là công việc anh đều có những hướng giải quyết độc đáo, nhanh gọn và hiệu quả. Ít người biết được rằng đằng sau  sự kiện “Hội ngộ gốm song Hồng” tổ chức ở Đà Nẵng (từ ngày 5-10-1-2008), là một Nguyễn Hữu Hương ngược xuôi, tìm kiếm những giá trị văn hóa của gốm cổ còn tồn tại ở những làng gốm sông Hồng (như gốm Phù Lãng, Luy Lâu, Chu Đậu, Thổ Hà, Đương Xá…), gặp gỡ biết bao nhiêu nghệ nhân và cất công thuyết phục, mời họ vào tham gia trình diễn, hiện diện ở một lễ hội văn hóa lớn. Một event khác có chiều sâu văn hóa không kém, là Lễ hội văn hóa Việt – Nhật ở  Hội  An (do Công ty Tân Văn Media của anh Hương tổ chức), lễ hội này anh Nguyễn Hữu Hồng Minh tham dự nên cũng đã nói nhiều hơn trên web của anh, tôi không kể thêm nữa.

Vào khoảng tháng 7/2010, tôi có gặp lại anh Nguyễn Hữu Hương khi anh ra Hà Nội chữa bệnh, khi ấy anh đã gầy đi đến 7kg, và anh cũng chỉ nói với tôi rằng bị bệnh về đường tiêu hóa, men gan tăng cao, cần một chút thời gian để nghỉ dưỡng, phục hồi trước khi tiếp tục với những dự định mới. Không ngờ đó lại là lần gặp cuối cùng. Vào ngày 1.9.2010, nhận tin anh đi, lòng buồn tê tái, vội vã báo tin tới những người bạn, tĩnh tâm lại mới viết những dòng này như một nén tâm nhang tiễn biệt anh. Bao nhiêu dự định (hoàn thiện thêm 1 cuốn sách cho 1 người bạn “Lịch sử tiền Việt Nam qua các thời kỳ”; dự án Trung tâm sản xuất và chế tác gốm tại Hội An…) vẫn còn dang dở, vẫn còn đợi anh!

Nguyễn Hữu Hương, một người anh, một người bạn, một người thầy của tôi!

TIN BUỒN MỘT SỚM MÙA THU

Tác giả: Trịnh Tuấn

Hà Nội một sáng không mấy yên lành, thu chẳng ra thu, hạ không phải hạ. Đám người đào đường dùng máy khoan cắt bê tông nghe chói tai chói óc. Chậu lan cẩm tú của bạn tặng treo trên dây phơi cũng run lên bần bật. Một sáng lắm nỗi chênh chao…

Chiếc điện thoại bỗng run bắn lên tiếng khét của niềm chi thật dữ. Đầu dây bên kia, Hoài Thu Tử Lê Văn Long với giọng nói vẫn trìu mến như thường lệ, nhưng sao có vẻ trầm buồn. “Em ạ, anh Hương mất rồi! Anh đã cố ngăn việc đưa anh ấy ra Hà Nội, nhưng đám bạn nhà báo của ảnh cứ muốn đưa ảnh đi. Viện 108 trả về. Trên đường về, xe đi đến Thanh Hóa thì anh ấy mất. Đã liệm xong cả rồi, chủ nhật này thì tổ chức mai táng…”…

Hương ơi, cái tin anh bị trọng bệnh, Hoài Thu Tử đã báo cho em được nửa tháng nay rồi. Nhưng chẳng ngờ anh đi nhanh đến vậy. Thế gian này, sẽ còn ai ngồi cả buổi nói chuyện về nhân tình thế thái cho em nghe; ai sẽ biết và ai sẽ đọc những nhật ký anh ghi suốt mấy chục năm trời, mà anh đã hẹn với em rằng, đúng 60 tuổi anh sẽ cho xuất bản. Có lẽ, những điều anh nghĩ và những việc anh làm, đã cùng anh vân du về cõi Phật. Hoài Thu Tử nói anh đã quy y với pháp danh Đức Quy. Mong rằng, cái đức lớn của chư vị thành tựu trên trời, cái đức của ông bà tổ tiên nòi giống bao đời sẽ quy về độ cho anh siêu thoát an nhiên trong tam giới. Cầu cho những nhọc nhằn một đời dâu bể sẽ chẳng còn hiển hiện nơi anh đến. Em vẫn nhớ lời anh từng nói với em rằng: “Người ta sống cả đời, chẳng qua là để chuẩn bị cho cái chết. Chết làm sao cho sạch đất và để đất làm sạch mình!” Câu nói ấy, anh đã nói với em ngay lần anh em có vinh dự tri ngộ với các thiền sư Mianma ghé thăm Hội An. Giờ thì sao hả anh? Có phải thế không anh?

Em ngồi giữa một sáng thu buồn, gẫm cái câu thơ của Phạm Ngọc Lư viết năm nào: “Ba mươi năm ta vẫn còn ngu, sáu mươi tuổi chắc gì không gàn dở”. Phải ít bữa nữa em mới đến tuổi ba mươi, và anh cũng sai hẹn với em cái hẹn buổi sáu mươi viết sách. Thôi thì, mệnh trời cho sao sống vậy. Cũng là một đời. Thành tâm chúc anh lên đường bình an. Mai kia dâu bể hóa hình, anh em mình rồi lại gặp nhau cả thôi anh ạ. Biết là biết vậy, nhưng miệng vẫn đắng ngắt những lời, lòng vẫn cộn những điều gì muốn thốc lên cay xè sống mũi… Hương ơi!!!!!