Trang chủ > bài viết > Nguyễn Hữu Định- Người mở đường cho SJC tiến bước

Nguyễn Hữu Định- Người mở đường cho SJC tiến bước

09/11/2010

Nguyễn Hữu Định – nguyên Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh – Người con của tộc Nguyên Hữu (Thanh Quýt) đã mất năm 2001, nhưng những người tiếp bước sau này đã không quên Nguyễn Hữu Định.

Chúng tôi xin được trích đăng các bài viết về Nguyễn Hữu Định (sưu tầm trên internet)

 

> Bài viết đăng trên  laocaionline.com/…/showthread.php?…

Một nhà doanh nghiệp thành đạt, ông G.Kingsley Ward, sở hữu một lúc 8 doanh nghiệp rất lớn ở Canada, đã viết một cuốn sách có tựa đề Letters of a Businessman to his son. Dưới hình thức người cha gửi cho con những bức thư trao đổi công việc kinh doanh, cuốn sách đã thu hút sự chú ý của hàng triệu độc giả, trong đó có không ít các nhà doanh nghiệp. Nó mang đến cho độc giả những kinh nghiệm của một người nhiều năm tháng lăn lộn trên thương trường. Có những vấn đề không thể tìm thấy trong một giáo trình nào ở trường đại học.

Các nhà doanh nghiệp là những người nắm giữ nhiều kinh nghiệm thực tế vô cùng quý giá. Ở nước ngoài có khá nhiều người ý thức về điều này. Họ đã viết ra những cuốn sách giúp ích cho nhiều người khác bằng cả tâm huyết của mình. Ở Việt Nam, các nhà doanh nghiệp thành đạt xưa nay nhiều nhưng hầu như không hình thành nếp nghĩ cần phải viết ra những gì mình đã trải nghiệm để giúp ích cho xã hội.

May thay chúng ta còn có một số người tâm huyết. Đầu tiên có thể kể là nhà doanh nghiệp Nguyễn Hữu Định, nguyên Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh. Ông đã rút ruột để lại cho đời một loạt cuốn sách quan trọng. Đặc biệt có giá trị là cuốn Kinh doanh vàng tại TP Hồ Chí Minh – Chính sách và giải pháp, xuất bản vào năm 1996. Cuốn sách không những là tài liệu tham khảo có ích cho các nhà kinh doanh mà còn là tài liệu cần thiết cho các nhà lãnh đạo. Chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi đó là ông Cao Sĩ Kiêm đã viết lời đề tựa: “Là người chỉ đạo chính ở lĩnh vực này của đất nước tôi vui mừng trước sự ra đời của cuốn sách này và giới thiệu cùng quý độc giả, nhất là đối với các nhà kinh doanh vàng bạc đá quý và những người có quan tâm đến vấn đề quản lý và kinh doanh vàng tại nước ta”.


Bài viết này không nhằm mục đích giới thiệu sâu vào nội dung các cuốn sách mà muốn giới thiệu với độc giả những việc làm đáng quý của các nhà doanh nghiệp nói trên. Dù là những nhà kinh doanh, luôn phải đối mặt với việc cạnh tranh trên thương trường nhưng không vì vậy mà họ giấu kín những kinh nghiệm cho riêng mình. Mong sao chúng ta ngày càng có nhiều nhà doanh nghiệp thành đạt có những việc làm như vậy để những kiến thức không mất đi.

 


> Bài viết của Tổng giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài gòn NGUYỄN THÀNH LONG

BƯỚC ĐẦU KHỞI NGHIỆP

Doanh nghiệp Nhà nước vàng bạc đá quý SJC ra đời từ tư duy đổi mới của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh từ những năm 80 thế kỷ trước. Trong tình hình tư nhân không được kinh doanh vàng, thậm chí có thời điểm mỗi nhà phải tự khai báo số lượng vàng sở hữu, chỉ có Ngân hàng Nhà nước Trung ương được lập công ty kinh doanh vàng trực thuộc. Nhưng trước bức bách của lạm phát tăng cao, giá vàng dâng lên không có điểm dừng, nhu cầu sử dụng vàng như một loại tiền tệ là nhu cầu có thực, lãnh đạo thành phố đã cho phép lập thí điểm vài công ty VBĐQ quận huyện và tiến tới lập Công ty Vàng bạc Đá quý Tp. HCM – SJC, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Quyết định 180/QĐ-UB ngày 17/09/1988 có tính lịch sử không chỉ với SJC, mà nó còn đánh dấu sự mở ra một giai đoạn đổi mới của một ngành mà trước đó được coi là vùng cấm. Thành phố Hồ Chí Minh và nhà đại diện là SJC đã đi đầu trong bước đột phá này. Đặc biệt, Thành ủy, Ủy ban đã cho phép SJC và một số công ty XNK có nguồn ngoại tệ được phép nhập khẩu vàng (về bán cho SJC). SJC đã được nhận vàng ký lô từ Công ty Lương thực thành phố, Công ty Đông lạnh 1, Công ty Petechim,… giấy phép nhập vàng lúc đó cũng được cấp từ Ủy ban Nhân dân thành phố. Lãnh đạo thành phố với các đ/c Võ Trần Chí (Bí thư Thành ủy); Nguyễn Võ Danh – Bảy Dự (Phó Bí thư); và trực tiếp chỉ đạo là đ/c Lê Khắc Bình (Phó Chủ tịch UBND TP; đ/c Lê Minh – Phó Văn phòng UBND TP) đã thường xuyên động viên nâng bước để công ty vững vàng hoạt động. Sau khi nhanh chóng vào cuộc, tập thể SJC đã góp phần quyết định vào việc bình ổn thị trường vàng thành phố và giá vàng cả nước. Thời điểm 1988 – 1990, giá vàng, thước đo chính của chỉ số lạm phát lúc đó, đã được kéo xuống và đi dần vào quỹ đạo hợp lý, tạo thế ổn định kinh tế tiền tệ nói chung.

Nhận trách nhiệm nặng nề, nhưng hành trang lên đường của những con người SJC lúc ấy lại khá nhẹ nhàng: một tờ quyết định thành lập công ty, một khoản vay từ Sở Tài chánh 500 triệu VNĐ, đủ để trang bị phương tiện làm việc và trả lương, một đội ngũ CBNV chưa hề biết kinh doanh vàng. Là công ty nhà nước nhưng không có trụ sở làm việc của nhà nước mà văn phòng đầu tiên của công ty chính là tư gia của Anh Trần Mộng Hùng, Trưởng phòng Kinh doanh đầu tiên của công ty. Ngôi nhà lịch sử 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 đó, nay là Hội sở chính của Ngân hàng Á Châu – ACB. SJC có lẽ cũng là một trong số ít doanh nghiệp nhà nước đầu tiên vận dụng nhuần nhuyễn cơ chế thị trường: Trong điều kiện không vốn, không mặt bằng, không tay nghề kỹ thuật; lãnh đạo công ty tiến hành các chủ trương mời gọi anh em thợ kim hoàn hoạt động cá thể qui tụ về công ty, cùng lúc đề ra qui chế hợp tác mở cửa hàng với những người có vốn và kiến thức kinh doanh vàng. Hơn 90 cửa hàng vàng đã có mặt trong các năm 1989 – 1990, lan tỏa tên tuổi và sản phẩm SJC ra toàn thành phố.

Không thể bằng lòng với việc kinh doanh vàng ký lô hiệu 3 chìa khóa, hiệu UBS … của Thụy Sĩ, của Úc, Giám đốc Nguyễn Hữu Định đã đưa ra một quyết định đột phá là sản xuất vàng miếng SJC của Việt Nam theo đơn vị vàng truyền thống Trung Hoa, đơn vị lượng vàng, gồm các loại vàng miếng một lượng, 5 chỉ, 2 chỉ và 1 chỉ hiệu Rồng Vàng và Bông Hồng. Đ/c Đỗ Công Chính, Giám đốc Xí nghiệp vàng SJC và Đ/c Mai Sơn – Phó Giám đốc Kỹ thuật là những người chịu trách nhiệm sản xuất miếng vàng SJC 4 số 9. Tháng 03/1989 những miếng vàng đầu tiên đã ra đời từ Xí nghiệp SJC số 79 Sương Nguyệt Ánh Quận I (nhà đ/c Hai Minh- Phó văn phòng UBND Tp lúc ấy). Vàng miếng SJC xuất hiện đã thay thế hoàn toàn vàng hiệu Kim Thành, Kim Hoàn mà trước đó hàng thập kỷ đã được lưu hành phổ biến ở thành phố Sài Gòn. Vì sự liên kết với Vietcombank Tp. HCM, có giai đoạn miếng vàng đã mang thương hiệu VCB – SJC. Lượng vàng đầu tiên và nối tiếp gần 12 triệu lượng vàng đến hôm nay là một mốc son rạng rỡ làm sáng danh tên tuổi SJC. Song song với vàng miếng, SJC cũng là đơn vị đầu tiên khởi phát chiến lược công nghệ hóa sản xuất nữ trang, trang bị máy móc thay thế một phần công đoạn thủ công và du nhập kỹ thuật đúc chân không hiện đại.

Không chỉ tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh vàng, tập thể phụ trách SJC lúc đó gồm: Ban Giám đốc công ty, anh Trần Mộng Hùng, anh Phạm Phú Ngọc Trai, anh Trịnh Kim Quang … đã có những tư duy đột phá, mở hướng vào lãnh vực tài chánh tiền tệ. Trạm thu đổi ngoại tệ số 1 (số 12 đường Kỳ Đồng Quận 3), Trạm thu đổi ngoại tệ số 2 (số 15 đường Lê Lợi Quận 1) thuộc SJC là những điểm thu đổi ngoại tệ, ngoài ngân hàng, đầu tiên của thành phố. Cơ sở Tín dụng SJC Quận 3, Tín dụng SJC Quận 5, Tín dụng liên doanh SJC – Ngân hàng Công thương Quận 3 ra đời, góp phần vào hoạt động sôi nổi của thị trường tài chánh thời điểm 1990. Nguồn nhân lực của các cơ sở tín dụng kể trên là nòng cốt cho Công ty Tài chánh Sài Gòn và Ngân hàng Việt Á sau này. SJC chính là đơn vị sáng lập cũng như đồng sáng lập Công ty Tài chánh Sài Gòn, Ngân hàng Eximbank và Ngân hàng Á Châu.

BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM

Do đặc thù ra đời trong giai đoạn kinh tế đất nước khó khăn, SJC đã gặp không ít chông gai. Ngoài những hỗ trợ quý báu của lãnh đạo thành phố, SJC đã có được góp sức cơ bản từ những người anh, những người bạn đồng hành.

– Liên doanh SPCo và góp vốn vào công ty Pepsi (năm 1990), anh Phạm  Phú Ngọc Trai là người đã nối kết, đưa tập đoàn nước giải khát Pepsi vào Việt Nam. Do điều kiện cấm vận lúc đó của Hoa Kỳ nên công ty có tên là Công ty Nước Giải khát Quốc tế – IBC, anh Nguyễn Hữu Định kiêm nhiệm làm Chủ tịch HĐQT công ty, anh Trai là Tổng Giám đốc. Chính nguồn tài chánh từ khoản chia lãi của IBC đã đưa SJC vượt qua nhiều khó khăn trong các năm sau đó.

– SJC cũng đã nhận được những giúp đỡ vô giá của lãnh đạo các ngân hàng Vietconbank, Eximbank. Anh Nguyễn Nhật Hồng – Giám đốc chi nhánh VCB HCM và sau là Tổng Giám đốc Eximbank- anh Nguyễn Duy Lộ, kế tiếp Giám đốc chi nhánh VCB HCM đã có những khoản hỗ trợ tài chánh quyết định cho hoạt động kinh doanh và những dự án địa ốc quan trọng của SJC. Các Anh cũng đã có vai trò không thể thiếu cho việc nhập khẩu vàng thời kỳ đó.

– Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) với ông Albert Cheng – Giám đốc khu vực Châu Á đã chọn SJC là công ty đầu tiên để tư vấn, tài trợ để tiếp thị miếng vàng SJC và chuỗi Hội chợ Nữ trang do SJC 16 năm tổ chức.

– Liên doanh vàng ACB – SJC, Kim Việt (Eximgold) đã có nhiều đóng góp quan trọng thể hiện tinh thần buôn có bạn, bán có phường của SJC, với hai ngân hàng ACB và Eximbank.

….

Cảm ơn những ngày đã qua. Cảm ơn Anh Nguyễn Hữu Định và những người mở đường cho SJC tiến bước. Cảm ơn Anh Chị em CBNV luôn sát cánh cùng chúng tôi vì một SJC bền vững. Trân trọng cảm ơn các đối tác, bạn đường, cùng quý khách hàng đã hết lòng tin yêu và ủng hộ SJC. Chúng tôi, đội ngũ SJC hiện tại, những người đã 20 năm xây dựng ngôi nhà chung đầy tình nghĩa này, rồi một lúc nào đó như một lẽ thường tình, cũng sẽ rời đi, nhưng những giá trị SJC, sự nghiệp SJC sẽ tiếp tục trường tồn và phát triển.


> Bài viết của Chủ tịch Hội đồng quản trị LÊ HÙNG DŨNG

Một buổi chiều của năm 1978, sau khi về thăm quê ở Long Xuyên An Giang, tôi đang tìm cách đi nhờ xe về Sài Gòn vì thời gian đó mua vé xe đò rất khó, giá lại cao.Nguyễn Lạc, lúc đó đang công tác tại Phòng Thương nghiệp Long Xuyên (sau này về công tác tại SJC) nói tôi đợi một vài hôm, có người về Sài Gòn sẽ gửi cho tôi đi nhờ. Mừng như bắt được vàng, tôi nhởn nha chơi thêm vài ngày. Cuối cùng, tôi được gặp Nguyễn Hữu Định khi anh sắp quay về sau một đợt thu mua ở An Giang từ đường, sữa, thuốc lá đến gà vịt…, chất đầy một xe Renault 4 cũ kỹ, loại dùng làm taxi thời “hữu sản hóa” 1965 -1966 của chế độ trước đây. Tôi ngồi phía sau ngộp thở trong đống hàng hóa với đủ thứ mùi vị, anh Định ngồi phía trước với lái xe cũng không rộng rãi hơn được bao nhiêu vì mọi chỗ trống đều phải tận dụng để chở hàng. Tôi không bao giờ quên chuyến xe bão táp đó khi phải dừng liên tục ở những trạm kiểm soát cố định khét tiếng thời đó như Vàm Cống, Tân Hương và những trạm nho nhỏ mọc lên chi chít dọc đường mà trạm nào cũng có quyền hành to … như Chính phủ. Thế mà chuyến xe đầy ắp hàng hóa đó cuối cùng cũng về được Sài Gòn sau gần 12 tiếng đồng hồ bò ì ạch trên đường. Bài học đầu tiên của tôi quan sát anh Định hành xử khi gặp trạm : đi buôn dù hợp lệ với đầy đủ các loại giấy tờ thì cũng phải có lòng kiên trì vô biên với nụ cười thường trực trên môi mặc cho bao lời nặng nhẹ, răn đe của cán bộ trạm và cứ phải áp dụng nguyên tắc của nền kinh tế thị trường tuy rằng đang trong thời kỳ bao cấp đỉnh cao : “win – win” nghĩa là phải làm sao để hai bên cùng thắng!
Từ đó chúng tôi quen nhau, thỉnh thoảng có đi ăn uống, quan hệ cũng vừa phải. Đến năm 1980 thì bặt tin, hỏi bạn bè mới biết anh đi học nước ngoài. Thời đó được cử đi học nước ngoài (thường là các nước xã hội chủ nghĩa) là một vinh dự lớn, ai cũng ước ao.
Giữa năm 1980 tôi được Trung ương Đoàn cử đi học tiếng Anh tại Tiệp Khắc. Một hôm đang đứng chờ tàu điện ngầm ở Praha bỗng có người vỗ vai tôi và hỏi “Dũng phải không, sang lúc nào vậy?”. Tôi quay lại và nhận ra anh Định, hai đứa mừng quá ôm nhau, xúc động hồi lâu vì không ngờ được gặp lại nhau trên đất Tiệp: chung một nỗi nhớ nhà và cùng là người thành phố tự nhiên là sợi dây bền chặt gắn bó chúng tôi lại với nhau ở xứ người.
Từ đó, cứ mỗi cuối tuần anh Định đến thăm tôi. Tôi và ba anh bạn ở cơ quan Trung ương Đoàn được Đoàn TNXHCN Tiệp Khắc bố trí một căn hộ khá rộng rãi tại Praha 9 để tiện việc công tác và học tập. Thời đó Tiệp Khắc là một trong những nước Đông Âu có mức sống tương đối cao, sinh hoạt khá thoải mái, được nghỉ hai ngày cuối tuần nên cứ mỗi tối thứ sáu chúng tôi thường tổ chức liên hoan, thêm thức ăn, thêm bia so với ngày thường là thành buổi tiệc thịnh sọan, thỉnh thoảng có mời thêm cán bộ sứ quán Việt Nam hay lãnh đạo Trung ương Đoàn Tiệp Khắc, Hội Sinh viên quốc tế … đến dự, rất rôm rả. Những lúc lễ 30-4, Quốc khánh 2-9, Tết… đều có kèm theo các món nguyên liệu từ quê hương do bên nhà gởi sang và tuy được các đầu bếp nghiệp dư chế biến nhưng cũng trở thành những món đặc sản tuyệt vời. Chúng tôi lại có dịp ngồi nhâm nhi bia, rượu, nói chuyện, chơi bài, đàn hát đến tận ba, bốn giờ sáng. Tình bạn giữa chúng tôi theo thời gian thêm bền chặt. Tháng 6-1982, trước khi về nước, một hôm đột nhiên anh hỏi ý kiến tôi về một việc riêng mà anh đang rất khó xử, suy nghĩ hồi lâu tôi nói với anh: “Chuyện tình cảm hãy làm theo con tim của mình”. Về sau, khi anh lập gia đình với chị Thủy, tôi có giúp anh thêm một việc: xin chị Thủy từ Viện Quy hoạch kiến trúc về làm giám đốc một công ty xây dựng do tôi ký quyết định thành lập và hoạt động cho đến ngày hôm nay: Công ty A.C.
Do tôi quen biết khá rộng nên anh Định thường gặp để trao đổi thông tin. Một hôm anh nói với tôi:“Thành phố dự kiến rút tôi về Sở (lúc đó anh là Phó chủ tịch UBND Quận 10) hoặc giao tôi thành lập một công ty tài chính hayvàng bạc đá quý, ông thấy sao?”. Tôi nói: “Nếu có điều kiện chọn lựa thì nên làm người đứng đầu dù ở một đơn vị nhỏ hơn vì mọi việc do mình quyết và chịu trách nhiệm, dễ làm”. Vài tháng sau tôi được tin anh trở thành Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, một đơn vị mới được thành lập của Ủy ban nhân dân thành phố. Và từ đó đến nay, SJC đã vượt một chặng đường dài, rất dài những hai mươi năm, qua bao nhiêu thác ghềnh để có được vinh quang ngày hôm nay. Những thành tích cụ thể của SJC trong 20 năm qua sẽ được thể hiện chi tiết những trang sau. Ở đây tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh nhân văn – con người, những người đã làm nên Dấu ấn vàng son lịch sử đó mà người ghi đậm nét 15 năm đầu là thuyền trưởng Nguyễn Hữu Định và 5 năm kế tiếp là Nguyễn Thành Long.